Chi đoàn Trường THCS Vân Đồn
Giáo viên: Phạm Lê Trí Minh
Đề tài: Cảm nhận sau khi đọc xong tác phẩm “Nhật ký trong tù” của
Hồ Chí Minh
Là một đoàn viên, một giáo viên trẻ mới ra trường, có lúc tôi tưởng rằng đã phải từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình trước những khó khăn, thử thách trước cuộc sống. Sau khi đọc xong tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi như cảm thấy mình được sáng mắt ra. Dù hoàn cảnh trong tù khắc nghiệt, ấy vậy mà Người vẫn đối mặt với gian nan thử thách bằng tinh thần lạc quan. Tôi đã học tập theo tinh thần lạc quan cách mạng của Bác để đối mặt với những khó khăn, thử thách của chính mình.
Từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943, khi bị bọn Tưởng Giới Thạch bắt giam đến lúc thả ra, thân thể Bác đã hoàn toàn kiệt quệ. Nhà thơ Tố Hữu đã nhắc lại kỉ niệm ấy trong trường ca “Theo chân Bác”:
Lại thương nỗi đọa đày thân Bác
Mười bốn trăng tê tái gông cùm
Ôi chân yếu, mắt mờ, tóc bạc
Mà thơ bay cánh hạc ung dung.
Cánh thơ của Bác vẫn cứ bay lên, vượt lên trên tất cả những gông cùm, xiềng xích để tâm hồn người Cộng sản đến với thơ ca, hòa mình vào cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước. Cảm nhận về điều này, tôi vô cùng xúc động, và càng thấm thía một điều là dù hoàn cảnh sống có thế nào đi chăng nữa thì bằng nghị lực, con người cũng có thể vượt qua nếu như ta có một lí tưởng sống đúng đắn, một nhân sinh quan Cộng sản cao đẹp. Bản thân là một người Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi cảm nhận mình cần phải sống cống hiến và làm việc hết sức mình cho xã hội. Thế hệ tuổi trẻ của chúng tôi được may mắn sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước được phát triển thì những khó khăn trong cuộc sống đời thường đã thấm vào đâu với những gì trong quá khứ mà cha ông ta đã bao vất vả khó nhọc để giành lấy cho chúng ta hôm nay.
Tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác như một tập văn kiện lịch sử vô giá ghi chép lại cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác; từ đó giúp chúng ta không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện để trở thành người cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Tẩu lộ” trích trong “Nhật ký trong tù” của Bác:
Nguyên tác: Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan,
Trùng san chi ngoại hựu trùng san;
Trùng san đăng đáo cao phong hậu,
Vạn lí dữ đồ cố miện giang.
\
Dịch thơ: Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mắt muôn trùng núi non.
Đường đi đầy khó khăn gian khổ, vượt qua hết lớp núi này lại đến lớp núi khác. Nhưng nếu con người biết vượt qua những thử thách chông gai thì sẽ lên đến đỉnh; lúc ấy anh ta sẽ đón nhận niềm hạnh phúc vô biên, sẽ được thu vào tầm mắt của mình tất cả mọi cảnh vật. Ở đây Bác nói đường đi là đường núi nhưng cũng chính là con đường đời, đường cách mạng lắm chông gai. Do vậy, muốn chọn cho mình con đường đi đúng đắn thì con người phải biết kiên trì khắc phục trước mọi khó khăn để có thể đi đến đích. Từ bài thơ của Bác như giáo dục bản thân tôi “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, nản lòng thoái chí trước khó khăn. Đường đi đã là khó mà khi chọn con đường đi cho đúng lại càng khó khăn hơn; nếu chọn sai sẽ tiêu ma hết mọi ước mơ, sự nghiệp. Ngày trước, một nhà thơ đời Đường – Trung Quốc, Lí Bạch đã từng thốt lên: “Hành lộ nan! Hành lộ nan! Đa kì lộ!” (Đường đi khó! Đường đi khó! Đường bao ngả!).
Thật vậy, đường đi cũng như đường đời trong cuộc sống của mỗi con người thật không đơn giản chút nào. Bài thơ “Đi đường” vẫn luôn nhắc nhở tôi giữ vững ý chí, nghị lực để vượt qua, để đi đến thành công.
Có thể nói, mỗi vần thơ của Bác đều chất chứa những tâm tình của một bậc hiền triết phương Đông. Đọc tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác tôi như rèn thêm “chất thép” trong lòng để luôn vững vàng trước mọi bão tố cuộc đời…